TRĂNG SUÔNG
Truyện ngắn . LÊ MẠNH THƯỜNG
Chiều buông mành. Hoàng hôn đậm một màu đỏ ối như máu phủ kín một góc rừng miền Tây. Dòng sông ngoằn ngoèo gấp khúc ôm lấy đại ngàn. Đến khúc eo này nó bị thắt lại như con trăn khổng lồ bị tròng dây vào cổ rồi thít chặt. Mặt sông bảng lảng hơi sương. Không gian hoang lạnh đến rợn người. Thảng hoặc, chỉ có tiếng chim vỗ cánh rộp roạp hay tiếng con mang con hoẵng khát tình tru lên man dại. (Xem tiếp)
BƯỚC NỬA CỦA DÌ NGUYÊN
Truyện ngắn . PHONG HÂN
Khi trời còn tờ mờ sáng, trước lúc ra đồng, ba đánh thức tôi dậy: “Trưa con đem cơm, nhớ ghé nhà dì Nguyên xin mấy trái ớt hiểm!”. Ấy, ớt hiểm thì nhà tôi có thiếu gì. Mọc lủ khủ bên hè, trái chỉa lên như bàn chông, ăn không xuể, đám chim trao trảo tha hồ chén no nê rồi kêu chỏi lỏi. Tôi vẫn chưa hiểu hết lý do vì sao ba lại biểu tôi như vậy. Chắc hẳn không phải ớt nhà dì Nguyên xanh tốt, cay và giòn hơn nhà mình. (Xem tiếp)
TIỄN CHỒNG VÀO ĐẠI HỌC
HỒ KIÊN GIANG
Nhận được tin anh đậu đại học sau một tháng khăn gói ra Hà Nội ôn thi, trong lòng chị nhiều nỗi vui - buồn trộn lẫn. Vui vì ước mơ bấy lâu của anh đã thành hiện thực, và nếu như khi cầm bằng tốt nghiệp trong tay thì con đường sự nghiệp của anh cũng xán lạn hơn. Buồn vì từ nay sẽ thiếu vắng anh, chị phải thui thủi một mình chăm sóc hai con. Rồi tiền bạc mấy năm trời để anh ăn học, trong khi lương cấp úy của anh chẳng đáng bao nhiêu so với giá cả thị trường hiện nay. Rồi thu nhập giáo viên của chị liệu có lo nổi cho hai đứa đang tuổi ăn tuổi học không?! (Xem tiếp)
VÁCH NHÀ
Tản văn của HỒ KIÊN GIANG
Chuyện hai anh em con chú Thiện đưa nhau ra tòa vì mấy mét đất vách nhà đã không còn là chuyện riêng trong gia đình có thể giải quyết bằng tình cảm nữa. Chú Thiện buồn vì bất lực nên đâm ra ít nói, lặng lẽ như một cái bóng mờ nhạt trong ngôi nhà lầu thằng Út vừa xây xong. (Xem tiếp)
NHỚ BẦN
Tản văn của HỒ KIÊN GIANG
"Hoa bần nở tím màu thương nhớ - tím con sông rạch bãi cồn. Dù cho năm tháng đi qua. Dù cho nắng táp mưa sa. Biển khơi sóng vỗ dập dồn, thủy chung bám mãi giữ cồn, giữ cho đời thơm ngát hương quê...". (Xem tiếp)
SÔNG QUÊ NGÀY GIÁP TẾT
TRƯƠNG CHÍ HÙNG
Tôi thích nhất nhất con sông quê trong những ngày giáp tết. Buổi sáng, dòng sông trong xanh, nước đầy ăm ắp. Mà ngộ thiệt, vào mùa này, nước sông không khi nào chảy mạnh, cứ chảy liu riu, đằm thắm như cô gái quê dịu dàng, e ấp. (Xem tiếp)
MƯA XUÂN
HỒ KIÊN GIANG
(Xem tiếp)
BẾN TRE
NGUYỄN NGỌC TƯ
GIA TÀI NGƯỜI BÁN SÁCH
Bút ký của QUÂN TẤN
BỜ XA
HỒ KIÊN GIANG
"Nè Kiên, mày có thấy bờ xa không?"
"Bờ nào?"
"Bờ bên kia sông đó!"
Không hiểu sao tự dưng Thuận hỏi tôi như vậy. Bờ thì có xa có gần, tùy theo sông rộng hay hẹp chớ. Như con sông Bác-sác này, chúng tôi đã hơn một lần vượt qua. (Xem tiếp)
MƯA TRÊN ĐẤT MẸ
Tản văn của QUÂN TẤN HỒ KIÊN GIANG TÂM VĂN Ký của HỒNG BỈNH HIẾU Tản văn của HỒ KIÊN GIANG
Mưa bắt đầu dày hạt, không còn li ti, réo rắt mà chuyển sang một cung bật cao hơn, ồn ào và mạnh mẽ. Như những bàn tay vỗ mạnh vào phím đàn, mưa xối xuống mặt đường, lên cành lá tạo nên thứ âm thanh vừa rõ ràng vừa hỗn loạn. Tôi lầm lũi bước, đất mềm ra dưới cơn mưa hay dưới chân tôi, bước chân của kẻ quay về! Đất ùa ra trào qua kẻ ngón, bao trùm lấy bàn chân. Trong cái lạnh gió mưa, nghe hơi ấm của đất nồng nàn quen thuộc.
TỪ MỘT PHONG THƯ
HAI CON ĐƯỜNG
Có con đường mang về nhiều kỷ niệm đẹp của một thời sánh bước tuổi yêu đương, và có con đường chông chênh, vấp váp ải khổ của cuộc đời. Tôi không biết con đường nào sẽ tồn tại mãi mai sau, nhưng tôi chắc rằng có một con đường tình tôi chở em theo suốt cả cuộc đời.
RA SÔNG BUÔNG LƯỚI
Dân đi lưới cá bông lau ở cồn Mỹ Phước (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) năm nào cũng thắt thỏm đợi mùa gió chướng. Tháng 10 ( âm lịch ), gió chướng về lồng lộng đôi bờ sông Hậu, cá bông lau cũng theo nước biển len lỏi lên hai cửa Định An và Trần Đề. Mùa ra sông buông lưới kéo dài đến tháng 2 mới ngớt...
(Xem tiếp)
KHÁCH THƯƠNG HỒ
Anh Lâm công tác ở Ban Tuyên giáo huyện Phong Điền gọi điện rủ tôi chủ nhật này đi dự đám cưới - một đám cưới được tổ chức trên... sông. Thoạt nghĩ, có lẽ người ta chọn ở một nhà hàng thuỷ tạ nào đó như bao đám tiệc khác đã từng tổ chức, vừa mát mẻ lại vừa thơ mộng. "Không phải. Đám cưới con của chủ một ghe thương hồ. Đi nghen, vui lắm. Chỉ miệt này mới có thôi!". Đầu dây bên kia anh nói vậy. Còn mấy ngày nữa là tết rồi, việc nhà chuẩn bị chưa đâu vào đâu, tôi áy náy từ chối thì anh nói tiếp: "Chú mày không đi là hối hận... cả đời đó nghen!". Tò mò, tôi thu xếp quyết định đi thử xem sao!
Bản in